Hướng gió thay đổi và vọng đến tai cô những tiếng trống. Một món quà
tặng. Lời hứa hẹn một câu chuyện. Ngày xửa ngày xưa, chúng nói, có một
người sống ở…
Rahel ngẩng đầu và lắng nghe.
Trong những đêm sáng trời, tiếng chendra từ ngôi đền Ayemenem đi xa
hàng cây số, báo hiệu có một cuộc biểu diễn kathakali.
Rahel đi. Cô bị lôi cuốn bởi những hồi ức về những mái nhà dốc và
những bức tường trắng. Về những ngọn đèn bằng đồng thau thắp sáng, củi
tẩm dầu đen thui. Cô đi, hy vọng sẽ gặp một con voi già không bị điện giật
chết trên đường cái Kottayam - Cochin. Cô dừng lại bên bếp lấy một quả
dừa.
Trên đường đi ra, cô chú ý thấy một trong những cánh cửa bọc lưới thép
mịn của nhà máy bật bản lề và mắc lại trên ngưỡng cửa. Cô đến bên rồi
bước vào. Không khí nặng trịch vì ẩm ướt, ướt đến mức cá có thể bơi trong
đó.
Dưới giầy cô, sàn nhà bóng láng vì những bọt mưa. Một con dơi nhỏ,
hốt hoảng bay vụt giữa các rầm nhà.
Bóng dáng những thùng to, thấp bằng xi măng đựng hoa quả dầm trong
bóng tối lờ mờ làm sàn nhà máy giống một nghĩa địa trong nhà, dành cho
những vật chết hình tr
Những thứ còn lại của Thiên đường Hoa quả dầm.
Là nơi cách đây đã lâu, vào ngày Sophie Mol đến, Đại sứ E. Xương xẩu
đã khuấy một bình mứt quả mầu đỏ thắm và nẩy ra Hai Ý tưởng. Là nơi kín
để làm xoài mềm, mầu đỏ, chế biến, gắn xi và để dành.
Đó là sự thật. Bao sự việc có thể thay đổi trong một ngày.