phá vỡ luật lệ. Họ bị thúc đẩy bởi những cảm giác ngược đời là tất cả những
chuyện này không dính dáng đến họ. Cảm giác khinh rẻ sản sinh ra một nỗi
sợ còn phôi thai, một nỗi sợ không hiểu được - nỗi sợ của thiên nhiên với
nền văn minh, của đàn bà với đàn ông, của bất lực với sức mạnh.
Tiềm thức con người thúc giục họ phá hủy những thứ họ không thể
khuất phục hoặc không thể tôn sùng.
Những Nhu cầu của Con người.
Những thứ mà Estha và Rahel chứng kiến sáng hôm đó, dù lúc ấy chúng
chưa hiểu, là một cuộc trình diễn lâm sàng trong những điều kiện hạn chế
thuộc bản chất con người là theo đuổi uy quyền (hơn nữa, đây không phải là
cuộc chiến tranh, hoặc nạn diệt chủng). Cơ cấu. Mệnh lệnh. Độc quyền
hoàn toàn. Đây là lịch sử Loài người, giả dạng Mục tiêu của Chúa trời, tự lộ
mặt trước các khán giả chưa đến tuổi trưởng thành.
Sáng hôm ấy, chuyện xảy ra chẳng có gì là ngẫu nhiên. Chẳng có gì
ngẫu nhiên. Đây là một kỷ nguyên tự nó in hằn dấu vết lên những con
người đang sống trong đó.
Lịch sử đang trình diễn hoạt động của nó.
Nếu như họ đánh Velutha nhiều hơn họ dự định, chẳng qua chỉ vì bất cứ
mối quan hệ dây dưa, họ hàng giữa họ, bất cứ một thứ ngụ ý gì về chuyện
đó, ít nhất thì về mặt sinh học, anh là một người đã tách biệt từ lâu. Họ
không bắt giam một con người, mà xua đuổi nỗi sợ hãi. Họ không có công
cụ để xác định trừng phạt anh bao nhiêu cho đủ. Không có những phương
tiện để xem họ đánh anh bị thương như thế nào hoặc kéo dài bao lâu.
Không như cuộc đàn áp, phá phách của những tín đồ đang nổi xung,
hoặc quân đội chinh phục những người nổi loạn, sáng hôm ấy đội Cảnh sát
Tầng lớp trên hành động thật tiết kiệm, không hề điên cuồng. Có hiệu quả,