Chỗ khoá tay xiết vào da anh sưng tướng.
- Không phải chú ấy - Rahel nói thầm với Estha - Em kể cho anh nghe.
Đây là em trai sinh đôi của chú ấy. Urumban. Ở Kochi.
Không sẵn lòng tưởng tượng để trốn tránh, Estha lặng thinh.
Có ai đó nói với chúng. Một cảnh sát thuộc tầng lớp trên. Tốt theo kiểu
của hắn.
- Này Mol, Mon, có đúng là các cháu không?
Không giống nhau, nhưng gần như hai đứa đều trả lời thì thào:
- Có. Không.
- Đừng sợ. Bây giờ có chúng ta, các cháu an toàn rồi.
Rồi những viên cảnh sát nhìn quanh và thấy tấm chiếu cỏ.
Những cái bình và xoong chảo.
Con ngỗng bơm căng phồng.
Con koala Qantas có cặp mắt long ra.
Cặp kính râm bằng nhựa mắt đỏ, gọng mầu vàng.
Một cái đồng hồ đeo tay có giờ chỉ sẵn trên mặt.
- Những thứ này của ai? Chúng ở đâu ra? Ai mang đến đây? - Một
giọng lo lắng hỏi.