Chính Mammachi trong một dịp nghỉ hè từ Delhi và Viện côn trùng
Hoàng gia về, đã chú ý đến đôi tay khéo léo của Velutha. Lúc đó cậu bé
mười một tuổi, kém Ammu khoảng ba tuổi. Velutha giống hệt một thầy phù
thủy nhỏ bé. Cậu có thể làm nhiều thứ đồ chơi phức tạp, những cái cối xay
gió bé xíu, những cái lúc lắc đáng yêu, những cái hộp đựng nữ trang tinh
xảo bằng cọng dừa khô; cậu có thể đục cả một con thuyền hoàn hảo trên
thân cây sắn hoặc tạc những pho tượng vào hạt điều. Cậu có thể mang
những thứ đó cho Ammu, cậu để chúng trên đầu ngón tay (cậu đã được dạy
như thế), nên Ammu có thể cầm lấy mà không chạm vào cậu. Dù nhỏ tuổi
hơn Ammu, Velutha vẫn gọi cô là Ammukutty - bé Ammu. Mammachi
thuyết phục Vellya Paapen gửi cậu vào trường dân nghèo do bố chồng bà
Punnyan Kunju sáng lập.
Lúc Velutha mười bốn tuổi, Johann Klein là thợ mộc thuộc phường mộc
Bavaria đến Kottayam và ở đó ba năm với Hội Truyền giáo Thiên chúa,
lãnh đạo một xưởng mộc cho các thợ bản xứ. Chiều chiều, sau khi tan học,
Velutha đi xe buýt đến Kottayam, làm với Klein cho đến lúc nhá nhem tối.
Đến năm mươi sáu tuổi, Velutha học xong trường cao trung và là một thợ
mộc lành nghề. Cậu có một bộ đồ nghề riêng và một khiếu thiết kế của
người Đức thật khác biệt. Cậu làm cho Mammachi một bàn ăn Bauhaus có
mười hai ghế bằng gỗ hồng mộc và một chiếc xe trạm kiểu Bavaria bằng
mít nhẹ hơn. Hàng năm đến lễ giáng sinh, cậu làm cho Baby Kochamma
một lô những cánh thiên thần có khung bằng dây, lắp lên lưng bọn trẻ như
một cái ba lô xinh xắn, những đám mây bằng giấy bồi cho thiên thần
Gabriel xuất hiện ở giữa, một cái máng cỏ không thể thiếu được cho chúa
Giêsu ra đời.
Vốn có tài khéo riêng của thợ mộc, Velutha rất có khiếu về máy móc.
Mammachi (với lôgic vững vàng) thường nói rằng nếu cậu không phải
người Paravan, cậu có thể trở thành một kỹ sư. Cậu sửa chữa radio, đồng
hồ, máy bơm nước. Cậu bảo dưỡng các ống dẫn nước và các thiết bị điện
trong nhà.