tay vịn của xe buýt, mùi của bàn tay người soát vé cầm lấy chúng. Một
người đàn ông trẻ có cái miệng của một ông già.
Bên ngoài tàu, Hudson hiện ra lờ mờ, cây cối rực màu đỏ nâu của mùa
thu. Trời mới chỉ se lạnh.
- Có một núm vú trong không khí này - Larry McCaslin nói với Rahel,
rồi nhẹ nhàng đặt ngón tay lên núm vú lạnh giá nổi lên qua làn áo sơ mi cộc
tay của cô, bất chấp phản đối.
Anh ta lấy làm lạ thấy cô không mỉm cười.
Cô băn khoăn không biết vì sao chính vào lúc đó, cô lại nghĩ đến ngôi
nhà luôn luôn nhuốm màu những tấm gỗ đóng tàu màu sẫm, sơn dầu,
khoảng giữa trống trải của những lưỡi lửa rung rinh trong các ngọn đèn
bằng đồng thau.
Đó chính là Velutha.
Rahel tin chắc như thế. Em đã nhìn thấy chú. Chú không trông thấy em.
Em nhận ra chú ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Nếu chú không mặc sơ mi, em
có thể nhận ra ngay từ sau lưng. Em biết cái lưng của chú. Em đã từng được
cõng trên đó. Nhiều lần đến nỗi em không đếm được. Trên lưng có một vết
chàm màu nâu nhạt, một chiếc lá khô. Chú nói đó là chiếc lá may mắn, làm
cho mùa mưa đến đúng lúc. Một chiếc lá màu nâu trên một tấm lưng đen.
Một cái lá mùa thu trong đêm tối.
Một chiếc lá may mắn không đủ mang lại may mắn.
Velutha không nghĩ mình trở thành một thợ mộc.