Để cho những người khác vui vẻ, và biết rằng không ai thuê Vellutha
như một người thợ mộc, Mammachi trả công cho anh ít hơn một thợ mộc
thuộc Đẳng cấp trên nhưng nhiều hơn một người Paravan. Mammachi
không khuyến khích anh vào trong nhà (trừ khi bà cần sửa chữa, lắp đặt một
thứ gì đó). Bà cho rằng anh phải biết ơn vì đã được phép làm trong khu vực
nhà máy, được sờ vào những thứ mà người khác đã chạm vào. Bà nói đó là
một bước tiến cho người Paravan.
Trở về Ayemenem sau nhiều năm xa nhà, Velutha vẫn giữ nguyên vẻ
nhanh nhẹn như xưa. Vẻ tự tin. Và giờ đây Vellya Paapen còn lo cho anh
nhiều hơn nữa. Nhưng lần này ông giữ hòa khí. Ông không nói gì.
Ít nhất không để đến lúc Cuộc khủng bố bắt được anh. Không đến lúc
hết đêm này sang đêm khác ông thấy một chiếc thuyền nhỏ bơi qua sông.
Không đến lúc ông thấy thuyền quay về lúc rạng đông. Không để đến lúc
ông thấy thứ mà con trai một kẻ tiện dân dám sờ vào. Còn hơn là sờ vào
nữa.
Đã tham gia vào.
Đã yêu.
Khi cuộc khủng bố bắt giữ anh, đến gặp Mammachi. Con mắt giả của
ông nhìn thẳng về phía trước. Ông khóc bằng độc một con mắt lành. Một
bên má ông lấp lánh nước mắt. Má kia khô khốc. Ông lắc đầu từ bên này
sang bên khác cho đến khi Mammachi bảo ông dừng lại. Toàn thân ông run
lẩy bẩy như người lên cơn sốt rét. Mammachi ra lệnh cho ông thôi đi,
nhưng ông không thể, vì không sao dằn được cơn sợ bủa vây ông. Vellya
Paapen kể với Mammachi những gì ông đã thấy. Ông cầu xin Chúa tha tội
cho ông khi đã sinh ra một con quái vật. Ông đề nghị được tự tay giết con
mình. Diệt trừ thứ ông đã tạo nên.