Trong cái ngày tháng Chín xanh biếc, qua cặp kính mầu đỏ em đã nhìn
thấy chính là chú ấy đang đi biểu tình, tay cầm cờ đỏ bên kia đường đến
Cochin.
Còi cảnh sát rít lên lanh lảnh. Qua những lỗ trống cắt xén không đều của
cái ô, Rahel có thể nhìn thấy những mảnh trời màu đỏ. Và trên nền trời đỏ
rực đó, những con diều hâu đỏ hăng hái lượn vòng tìm chuột. Trong cặp
mắt mầu vàng có mũ che của chúng, một con đường và những lá cờ đỏ đang
đi. Có một chiếc sơmi trắng trên chiếc lưng đen có một vết chàm.
Đang đi.
Nỗi sợ hãi, mồ hôi và lớp bột blenđơ trong những hạt thủy tinh mầu hoa
và điểm giữa chuỗi vòng trên cái cổ béo phị của Baby Kochamma. Nước
bọt đọng thành những cục trắng nhỏ bên khóe miệng bà. Bà hình dung nhìn
thấy một người trong đoàn diễu hãnh, giống hệt chân dung một người
Naxalite đăng trên báo tên là Rajan, có tin đồn anh ta từ Palghat chuyển đến
miền nam. Bà tưởng như anh ta đang nhìn thẳng vào bà.
Một người đàn ông tay cầm cờ đỏ, bộ mặt như một cái bướu mở cửa
phía Rahel vì cửa không khóa. Khung cửa đầy những người đàn ông dừng
lại và nhìn chằm chặp.
- Nóng lắm hả, cô bé? - người đàn ông trông như cái bướu thân ái hỏi
Rahel bằng tiếng Malayalam. Rồi nói tiếp một cách tàn nhẫn - Xin bố mua
cho một cái điều hòa nhiệt độ đi! - rồi anh ta huýt một tiếng sáo miệng thật
to, vẻ hài lòng vì câu nói sắc sảo và đúng lúc của mình. Rahel mỉm cười đáp
lại, thích thú vì Chacko bị nhầm là bố em. Giống như một gia đình bình
thường.
- Không được trả lời! - Baby Kochamma nói thầm, giọng khàn khàn -
Nhìn xuống! Chỉ được nhìn xuống thôi!