không nhầm thì hình như cô có xót ruột một lúc, thơ thẩn mấy câu. Chả lẽ
Cao Vũ nghe thấy?
Nghĩ đến đó, Xán Xán thấy cũng xúc động. Cô lớn ngần này rồi, xưa
nay chưa một ai đối với cô như thê’. Nếu đúng là vì anh ta nghe được mấy
lời than thở của cô thì cũng có làm sao?
Nghĩ không thông, với tính cách của Xán Xán, cô thường chọn giải
pháp tránh né, vì thế cô vò đầu nặn óc, quyết định trước tiên hãy gác vấn đề
này lại, việc cẩn giải quyê’t trước mắt là làm gì với món quà này. Không
thể xỏ vào điện thoại được chứ? Để Noãn Noãn nhìn thấy, chắc anh ấy nổi
điên?
Ở trong phòng cân nhắc hồi lâu, Xán Xán vẫn cảm thấy món quà này
cô không thê’nhận! Phải tìm cơ hội trả lại thôi!
* * *
Hôm sau, đúng dịp cuối tuần, ba người cùng ở nhà.
Sáng sớm, Xán Xán đã tìm cơ hội trả lại quà.
Lén lút để lại chỗ cũ ư? Được thì được nhưng Triệu Noãn Noãn lại
không hay biết! Tối qua anh ấy giận dữ như thê’ nhỡ mà
Lỡ trả rồi, anh vẫn cho rằng cô nhận lấy thì thực là oan lớn quá.
Nghĩ đi nghĩ lại, nhất định phải trả trước mặt Triệu Noãn Noãn! Thế là
Xán Xán rình đúng giờ nghỉ trưa thì hành động.
Anh Cao à… – Vì sao giọng nói lại nghe như đi ăn trộm vậy?
- Sao thê?