Cao Vũ đưa lại chiếc điện thoại đã luồn dây đeo đâu vào đây tới trước
mặt Xán Xán, cười mỉm:
- Của em đây.
Nụ cười càng khiến Xán Xán thâ’t thần, nhâ’t thời lặng đi không phản
ứng gì.
- Ngẩn ra gì thế? Cầm lấy đi! – Cao Vũ giục một tiếng. – Không phải
là không biết luồn dây đeo đây chứ?
Oan uổng quá! Cô đâu có nói là không biết luồn dây đeo!
Ngoảnh lại nhìn thấy Triệu Noãn Noãn vẫn chăm chú quan sát hai
người, sắc mặt đó khiến Xán Xán tâm ý còn đảáo lộn thoắt cáiI đã trở nên
đông cứng. Run rẩy chìa tay nhận lại điện thoại, cúi cúi mặt, cô không dám
nhìn người nào.
Kê’ hoạch không thành, Xán Xán đã không những không trả lại được
quà mà còn khiến Triệu Noãn Noãn càng thêm uâ’t giận. Tâm trạng cô lúc
này chẳng lời nào diễn tả được.
* * *
Suốt buổi tối, vẫn cứ cảm thấy sự tình không hề đơn giản, vậy là cô
nghiến răng lấy điện thoại gọi cho quân sư Nhan Như Ngọc.
- A lô? – Tiếng Nhan Như Ngọc vang lên.
- Như Ngọc, tớ hỏi cậu một việc!
-ừ, cậu nói đi.
- Việc này nói ra… – Xán Xán dè dặt. – Một người đàn ông tốt quá
mức với một phụ nữ, là có những nguyên nhân gì?