Cao Vũ đưa mắt nhìn, bàn tay Xán Xán đang cầm cái túi quà bỗng
nhiên mâ’t hết sức lực. – Em… em nghĩ kỹ rồi… cứ cảm thấy phải…
Xán Xán lúng búng, cứ thế này, cô sẽ chết mất, thế là dồn hết sức chìa
món quà ra:
- Em không…
Chữ không vừa ra khỏi miệng, Cao Vũ đã cắt ngang,
chìa tay ra:
- Đưa đây!
Xán Xán mừng quá sức tưởng tượng, mình chưa phải nói mà Cao Vũ
đã hiểu ngay, thần kỳ quá cơ! Vậy là cô hớn hở chìa món quà ra.
Nhưng, nhưng sao anh ta vẫn cứ chìa tay ra? Chẳng lẽ cô để sót cái gì?
Chẳng lẽ anh ta còn đòi phí bảo quản? Cũng không đến mức tệ như
thê’chứ…
- Cầm ra đây! – Cao Vũ lặp lại.
- Cầm… cầm cái gì?
- Điện thoại, cầm điện thoại di động ra đây.
- Ơ… – Xán Xán bị làm cho ngạc nhiên, ngây ngô đưa điện thoại di
động của mình ra.
Anh ta, anh ta định làm gì???
Cao Vũ mở hộp, cầm sợi dây đeo điện thoại lên, ngón tay thanh mảnh
khéo léo mau chóng xâu dây đeo vào điện thoại, râ’t nhẹ nhàng. Động tác
cực kỳ thanh nhã, vẻ mặt nghiêm túc, còn Xán Xán cứ ngây ra mà nhìn.