ghi nhớ điều tốt của một ai đó cũng khiến mình chìm đắm. Ví như việc Cao
Vũ sắp rời đi này.
* * *
Đêm ấy, Xán Xán không ngủ được. Việc Cao Vũ ra đi như một tảng đá
nặng làm dậy sóng tim cô. Suốt đêm cô cứ trăn trở về một vấn đề. Vì sao
Cao Vũ phải dọn đi? Theo lý mà nói, nhà có ba phòng, Cao Vũ có thể ở đó
mãi, thế mà đột ngột anh ta nói phải chuyển đi, chẳng lẽ tình cảm giữa Cao
Vũ với Triệu Noãn Noãn có vấn đề? Vừa nghĩ thế cô bỗng nhớ lại một số
chuyện trước đây.
Từ lúc Cao Vũ dọn đến sống ở đây cô thấy anh chẳng có vẻ gì là bạn
tình với Triệu Noãn Noãn. Họ không chỉ ngủ riêng phòng mà cô cũng chưa
từng bắt gặp một lần nào họ có thái độ riêng tư khó coi. Đến bây giờ thì
càng đáng nói, hai người tuy ở cùng dưới một mái nhà nhưng rất ít trò
chuyện, có khi liền mấy ngày Cao Vũ chẳng thèm đánh tiêng một lần. Họ
không phải bạn tình của nhau à? Sao mà…
Vấn đề này đối với đầu óc Xán Xán là quá cao siêu, cô chưa hiểu rõ
thì Cao Vũ đã sắp đi rồi…
* * *
Sớm hôm sau.
Cao Vũ dáng cao lớn từ trong phòng đi ra, phong phanh chiếc áo
mỏng màu xanh nhạt, mờ hai nút khuy, thấp thoáng cái cô gầy xanh tha
nh nhã. Nếp môi mỏng vẫn luôn treo nụ cười phảng phất, tóc rũ tự
nhiên, có khi che ánh mắt nhìn mà vẫn để lộ đôi mắt phượng nhỏ dài rất
quyến rũ.