Sau lưng là mỗi chiếc va li hành lý y như lúc dọn đến, đơn giản gọn
nhẹ, không chút lỉnh kỉnh.
Triệu Noãn Noãn đứng ở phòng khách, mặt bình thản.
- Đi đây. – Cao Vũ lãnh đạm buông một câu, sải bước ra cổng.
- Đợi đã! – Xán Xán gọi lại.
Anh dừng bước, quay lại nhìn:
- Sao thế?
- Anh… – Thực ra cô rất muốn bảo anh đừng đi, nhưng nói không ra
lời - Anh thật sự muốn đi sao?
- Ừ – Cao Vũ gật gật đầu, cười nhẹ với cô.
Không hiểu vì sao, Xán Xán cảm thấy điệu cười hôm nay của Cao Vũ
khác hẳn mọi lần, thoang thoáng thôi nhưng không khiến người ta khó
hiểu. Nụ cười như thế làm tim cô bỗng dưng trào lên một linh cảm không
lành, dường như anh đi lần này sẽ không bao giờ gặp lại…
- Anh đợi một tý, em tiễn anh đi! – Cô nói ra lời, chạy tới kéo hành lý
của anh.
Cao Vũ dường như ngạc nhiên với hành động của cô, im lặng nhìn cô
chăm chắm.
Khi anh tới đây, hành lý của anh là do em xách vào, khi anh đi tất
nhiên cũng phải do em mang đi chứ! Thế này gọi là có thủy có chung!
Anh cười nhạt, đúng là một người có thủy có chung!
- Đi nào!