Xán Xán bị hỏi khiến sững sờ. Nhớ khi Cao Vũ mới tới, cô nghĩ trăm
phương ngàn kế đẩy anh đi, thế mà giờ. . Thực ra anh cũng không tệ.
- Vâng! – Cô rất thành thực gật đầu, đôi mắt sáng loáng nhìn Cao Vũ.
Cô ngốc này… Cao Vũ trầm ngâm, trái tìm vui mừng trào lên một
cảm xúc ấm áp, đã rất lâu rồi chưa gặp ánh mắt trong lành đến thế, ánh mắt
không chút tà ý, đầy ắp chân thành. Bốn mắt nhìn nhau, không gian nhỏ
hẹp trong thang máy đang chuyên động
- Đing…
Thang máy đã dừng, cửa từ từ mở. Cao Vũ xốc lại mình, môi thoáng
nét cười, giơ tay:
- Đưa va li của anh đây, em không phải ra nữa. Xán Xán kéo hành lý
về phía mình:
- Anh còn chưa trả lời em! – Thấy không? Phụ nữ đôi khi rất nồng
nhiệt.
- Điều gì?
- Anh có trở lại không?
Cao Vũ nhấn giọng:
- Không quay lại.
Đáp án sớm biết trước này đã được anh nói ra, Xán Xán đột nhiên cảm
thấy thất vọng, nói khẽ:
- Thật là không quay lại sao?
Anh lắc lắc đầu, đón lấy hành lý trong tay cô: