Anh không nói gì nữa, mở cửa ra, Xán Xán kéo hành lý theo sau.
Triệu Noãn Noãn không tiễn.
Thang máy dừng ở tầng tám, cửa mở, hai người cùng đi vào.
- Anh mặc mỗi áo sơ-mi, có lạnh không? – Cô tìm một chủ đề để nói,
để phá tan sự im lặng.
- Không lạnh. – Lại câu trả lời lanh đạm, hôm nay anh ít nói đến lạ
- Anh… có quên gì không?
- Không có – Ngừng hai giây, bỗng nhiên anh thêm một câu – Nếu có
quên, em nhớ mang đến hộ anh.
Đã đi rồi vẫn không quên bóc lột sức lao động của cô! Xán Xán len
lén thè lưỡi:
- Biết rồi mà!
- Ngốc ạ, thang máy có gương đấy. – Cô đứng sau lưng anh làm gì anh
đều nhìn rõ mồn một.
Xán Xán ngây người, cúi đầu im lặng.
Thang xuống từ từ, số màu đỏ nhảy dần từng tầng. Thời gian im lìm
trôi qua vô cùng chậm chạp.
- Anh… còn quay lại không? – Suy nghĩ mấy lần, Xán Xán mới hỏi
câu này.
Có lẽ bị câu hỏi làm giật mình, Cao Vũ hơi sững ra trong vài giây:
- Em vẫn còn muốn anh quay lại à?