- – Đươc rồi, anh phải đi đây. , ,
- Đợi đã! – Cô đuổi theo, lây trong túi ra một cái gì đó đưa đến trước
mặt anh – Cái này, đưa anh.
- Đây là gì?
- Dây đeo điện thoại.
Cao Vũ nhìn dây đeo điện thoại hình con cáo màu đỏ bằng nhung, hai
mắt cáo long lanh, cái đuôi vẫn còn nguyên dây tết nơ bướm màu phấn
hồng. Nhất thời anh dở khóc dở cười:
- Xán Xán… anh dù sao cũng là đàn ông…
Xán Xán nổi giận:
- Đàn ông thì sao? Đàn ông thì không thể đeo dây vào điện thoại à?
- Nhưng mà… – Nhưng mà cái nơ bướm màu phấn hồng cũng rất dễ
thương đấy chứ!
- Không được từ chối! – Trừng đôi mắt không quá to, cô lấy lại hình
ảnh hoạt bát hung hổ ngày thường, – Lần trước anh tặng em dây đeo hình
con thỏ, đây là đáp lễ, nhất định anh phải nhận! Nếu không, em cùng trả lại
anh dây con thỏ! – Thực ra, cô không có tiền mua quà tặng đăt tiền.
Cao Vũ bối rối :
- Em thật là vô lý… – Tuy nói như vậy, nhưng tay cầm chặt món quà.
- Anh đưa điện thoại của anh đây, em sẽ đeo vào cho anh! Xán Xán
xòe tay, lần trước anh đeo dây con thỏ vào điện thoậị cô, đây gọi là có đi có
lại!