- Em nhớ nhầm rồi.
- Thế ạ? Em nhớ rõ là mới rồi anh mặc áo khoác màu trắng đục. – Cô
vừa nói vừa xòe tay đếm.
- Tưởng tượng rồi.
- Dạ?
- Đứng lên, đi nào! – Cao Vũ đứng dậy, thở dài nặng nề, cùng lúc anh
hiểu ra, khi ở bên cạnh Xán Xán, mọi thứ giờ tốt cảnh đẹp đều chỉ là hư ảo,
vì cô có thể trong chớp mắt hủy hết tưởng tượng của người ta.
- Anh Cao Vũ, anh đừng đi nhanh như thế!
Cao Vũ không đoái hoài, cứ sải bước đi trước.
- Anh giận à? Em chỉ nhớ nhầm thôi mà. – Xán Xán hổn hển rảo bước
đằng sau – Nhưng lần sau anh phải nhớ buổi tối ra ngoài cần mặc nhiều áo
vào, không thì bị lạnh đấy! Anh có thể không thấy lạnh nhưng sẽ mang
bệnh, có bệnh lại phải chữa trị, chữa trị không tốt có khi thành viêm phổi
đấy…
- Em nói xong chưa? – Người ta không ai kiên nhẫn mãi được.
- Người ta… người ta chỉ lo cho anh thôi mà…
Xán Xán, sau này em đừng có lo cho anh kiểu đó, được không? Cao
Vũ dở khóc dở mếu nhìn cô, chán nản lắc đầu:
- Lại đây, anh đưa em về nhà.
Rồi rất tự nhiên, tay anh dắt cô, nhưng bị cô né đi. Trên mặt anh
thoáng hiện vẻ thất vọng kín đáo, anh quay đi, lạnh lùng nói: