- Đi nào!
* * *
Đường phố tối khuya, bóng hai người một trước một sau, trước cao
lớn, thanh nhã, phóng khoáng, sau thấp nhỏ, lếch thếch, lũn cũn đến…
đáng yêu. Hai người đi trong trầm ngâm, được một lúc Xán Xán nín không
nổi, bước nhanh lên trước:
- Anh Cao Vũ, vừa xong sao anh xuất hiện đột ngột vậy?
Cao Vũ bước chậm lại:
- Tình cờ.
- Tình cờ? – Không thể nào! Nửa đêm nửa hôm, anh làm gì ở bãi để
xe?
- Đúng thế. – Cao Vũ dừng bước, nghiêm túc nhìn cô – Vì thế hôm
nay may cho em gặp được anh, nếu còn có lần sau thì không may thế nữa
đâu. – Nói câu này, ánh mắt anh trông rỗng, không biết vì sao hôm nay anh
cứ bị thôi thúc đến tòa nhà viễn thông Tuấn Vũ tìm cô. Nghe nói cô đi với
Lạc Thiếu Tuấn, anh đã vội vã đuổi theo thì kịp ngăn sự việc diễn ra.
Đương nhiên, việc này có nói cô cũng không hiểu đâu.
- Sẽ không có lần sau đâu! – Xán Xán bị anh nói đến sợ, cảnh tượng
lúc này diễn ra rành mạch trong đầu, khoảnh khắc đó, ánh mắt Lạc Thiếu
Tuấn trở nên thật đáng sợ, như trở thành một người khác – Sau này em
tuyệt đối không đi ăn cơm với anh ta nữa!
- Không chỉ không ăn cơm, sau này không được đi đâu một mình với
anh ta! – Khi Cao Vũ nói câu này, sắc mặt rất nghiêm túc, nói xong, dường
như thấy chưa đủ an tâm, lại nói thêm. – Anh thấy em nghỉ việc đi, kẻ đó
nguy hiểm lắm.