- Lạc Yên là ai? Còn việc ở quán rượu là thế nào?
Cô ngốc này, đã quên hết mọi việc rồi.
Gió xuân vẫn thế, trăng sao vẫn vậy, riêng có Cao Vũ sống 27 năm
trên cõi đời này lần đầu tiên cảm thấy mình sống chẳng để làm gì…
Anh gượng quay người, bước đi.
- Anh Cao Vũ, anh đừng đi! Anh còn chưa nói rõ cho em đừng đi mà!
– Có người hiếu kỳ, hối hả chạy theo đuôi. – Anh không thể nói nửa chừng
rồi thôi được! Em sẽ không ngủ được, sẽ mất ngủ, sẽ ăn không tiêu…
- Anh xin em, em đừng kéo nữa… – Cao Vũ mếu máo, Xán Xán, hôm
nay anh chỉ còn có một cái áo sơ-mi này.
* * *
Triệu Noãn Noãn ngồi trong sô-pha liên tục nhìn đồng hồ treo tường
lo lắng ngày càng tăng. Sao giờ này cô còn chưa gọi điện thoại? Mấy giờ
rồi chứ? Đã không gọi về, thì anh phải gọi. Nghĩ thế, anh nhấc điện thoại
bên mình, vừa mở bàn phím thì chuông cửa reo. Anh đứng lên, chạy ra mở
cửa, sững sờ, chau mày không vui:
Mấy giờ rồi? Em làm gì mà về muộn vậy? Không gọi điện cho anh để
anh đi đón là sao?
- Em xin lỗi! – Xán Xán thè lưỡi – Xảy ra việc ngoài ý muốn.
- Cái gì? – Triệu Noãn Noãn giật mình, đang định cật vấn bỗng nhiên
bàng hoàng.
Cao Vũ hai tay đút túi quần, từ tốn thong thả ngoài hành lang:
- Em đừng lo, anh đưa cô ấy về rồi.