- Vâng ạ; hôm nay làm phiền anh Cao Vũ rồi! – Xán Xán vội gật gật –
Em vào trước đây, lát nữa sẽ nói chuyện với anh… – Rồi định lủi vào
trong.
- Đợi đã! – Triệu Noãn Noãn gọi lại – Em uống rượu hả?
- Em… – Xán Xán bị anh nhìn sợ quá, nhất thời nói không nên lời.
- Em nói là làm thêm giờ cơ mà?
- Ban đầu là làm thêm giờ… Không phải! Hôm nay em không làm
thêm giờ, cũng không phải! Thực ra là… – Cô càng nói càng
Bí, mà ánh mắt Triệu Noãn Noãn càng lúc càng nặng trĩu.
- Em vào đi! – Anh cắt lời.
- Còn anh? – Cao Vũ cười mỉm, không hề có ý đi.
Triệu Noãn Noãn không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn:
- Vào đi.
Vừa vào cửa, Triệu Noãn Noãn mặt lạnh lùng đưa cho cô đống quần
áo:
- Đi thay đồ đi đã.
- Nhưng mà…
Anh kiên quyết cắt lời:
- Anh không muốn ngửi thấy mùi rượu từ em.
Giọng nói không chút nhân nhượng làm Xán Xán sợ, cô ngẩng đầu
lên, chạm ngay ánh mắt anh, đứng đờ ra. Cô chưa bao giờ thấy anh nhìn