- Không được đâu… – Xán Xán chau mày, lại nhớ đến 30 ngàn tệ,
nghỉ việc phải bồi thường 30 ngàn tệ, có bán cả cô đi cũng không đủ,
nhưng tỉ mẩn ra cũng có thể đắt hơn một chút…
- Có gì mà không được? – Thấy cô do dự, Cao Vũ bỗng khó chịu –
Chẳng lẽ việc đã như thế, em còn muốn lặp lại lần nữa?
Xán Xán hãi quá:
- Chắc… chắc không có lần thứ hai đâu…
- Xán Xán! – Giọng Cao Vũ nặng nề, cô ngốc này rốt cuộc vẫn chưa ý
thức được tình cảnh bản thân! Anh không chịu nổi nữa. Hít một hơi dài,
anh quyết định nó
i rõ chân tướng với cô – Anh ta là anh họ của Lạc Yên.
- Anh họ?
- Chính xác. – Cao Vũ gật đầu. – Em còn nhớ người phụ nữ gây sự
trong quán rượu hôm trước không? Cô ấy là Lạc Yên, Lạc Thiếu Tuấn là
anh họ cô ấy mới từ nước ngoài về, anh thoạt nghe họ tên anh ta đã thấy
hoài nghi. Cái hôm Lạc Yên tới quán rượu tìm anh, hiểu lầm em là bạn gái
anh, nên đã nhờ anh họ cô ấy cưa cẩm em. Nói đến đây, cảm thấy u uất, nếu
hôm đó qua chat Xán Xán không nói đến công ty viễn thông Tuấn Vũ, có lẽ
anh đã không biết được quan hệ của anh em họ. – Anh em họ đều rất cố
chấp, thù dai nhớ lâu, để đạt mục đích không từ thủ đoạn nào, em tuyệt đối
không thể đến đó làm việc nữa! Nghe rõ chưa hả?
Xán Xán hoang mang chớp chớp mắt:
- Nghe rõ rồi… nhưng em có mấy câu hỏi.
- Nói đi.