như thế, không phải trách móc, không phải giận dữ, ánh mắt mắt lạnh lẽo
mà lại… chán ghét?
Xán Xán buốt ruột, trong lòng chợt trào lên một cảm giác khó tả, khổ
sở, nặng nề. Cảm giác cứ như bị ai siết chặt khiến cô thở không nổi. Cô
không nói gì nữa, im lặng cúi đầu cầm quần áo đi vào phòng tắm. Cô trở
nên như một người máy. Cứng nhắc, cô cởi tuột bộ quần áo đầy hơi rượu,
đờ đẫn nhìn nước chảy vào bồn, rồi cứ thế bước vào bồn tắm…
- Á! – Khi người ta mất cảm giác, sẽ xảy ra sai lầm. Xán Xán chẳng
may trượt chân, ngã dúi vào bồn tắm.
- Xán Xán!
- Sao thế?
Cửa phòng tắm bị mở toang, Triệu Noãn Noãn và Cao Vũ cùng xông
vào.
Hơi nóng bốc mù mịt, ba người chìm nghỉm trong làn hơi mù mịt ấy.
Xán Xán tồng ngồng nằm còng queo trong bồn tắm, khăn tắm rớt bên
ngoài. Trong đầu cô lướt qua vô số giải pháp cho tình thế này. Cô quyết
định: mê man đi! Vậy là cô ngất đi.