- Em… em đi đánh răng! – Cô lấy đại một lý do, tránh xa ánh mắt
nồng nhiệt của Triệu Noãn Noãn, chạy vào phòng vệ sinh.
Nước chảy rào rào, lâu lắm mặt mới đỡ nóng đi, nhưng trong lòng thì
lại như nước lớn dâng lên, không ngớt vỗ sóng, mãi không bình tĩnh được.
Đang suy nghĩ miên man, âm thanh tò te từ đâu đó trong người vang lên,
nhắc việc là phải ăn sáng. Với Xán Xán thì chẳng việc gì to hơn việc ăn,
thế nên mặc kệ bối rối, cô ngồi vào bàn ăn.
- Ngon miệng không? – Triệu Noãn Noãn nhìn cô cười mỉm.
Xán Xán đang nuốt miếng sandwich to đùng, nhìn thấy nụ cười ấy
chợt thất thần, chút nữa chết nghẹn.
- Ặc ặc ặc…
Cô bi phẫn nhìn Triệu Noãn Noãn, anh có thể đừng cười khi em ăn
được không? Làm vậy rất khó nuốt!
- Sao thế? Mặt anh có gì à? – Rồi lại cười nhẹ.
Cứ như thê’ Xán Xán đành chịu thua.
- Em ăn no rồi.
Triệu Noãn Noãn nghi hoặc nhìn cô:
- Sao ăn ít vậy? – Lẽ nào ốm rồi? Vừa nghĩ thế, đã thấy hô’t hoảng –
Không phải tối qua…
- Không phải! – Xán Xán tức thời cất lời anh, không cần nhắc đến tối
qua! Cô điên lên mất! – Là vì… phải đi làm, không kịp mất!
- Cái gì? – Triệu Noãn Noãn cuống lên – Em còn định đi làm sao? –
Cô ngốc này điên rồi chắc? Sao còn có thể đi làm nhân viên của cái loại