CHÚNG MÌNH LẤY NHAU ĐI
Ức Cẩm
www.dtv-ebook.com
Quyển 10
Chương 49: Mỗi Phụ Nữ Đều Nên Có Một Đôi Giày Thuộc Về Mình,
Cũng Như Mỗi Chị Em Đều Nên Có Một Người Đàn Ông Che Chở
Mình…
Xán Xán bị Lạc Thiêu Tuấn chọc tức, tột đỉnh phẫn nộ, nộ khí xung
thiên, kéo tay Triệu Noãn Noãn đi băng băng suốt cả một quãng đường dài,
đến khi bình tĩnh lại, hai người đã đang ở trên phố. Xán Xán buông tay,
nhất thời ỉu xìu. Kéo người ta khỏi mớ bòng bong, trong tiểu thuyết thường
là đàn ông làm việc đó chứ? Cớ sao một người con gái như cô phải làm cái
việc mạnh mẽ này? Nhớ đến vẻ mặt u ám của Triệu Noãn Noãn khi bước
vào cái phòng làm việc đó, cô hết cả dũng khí lúc đạp cửa đi ra, chỉ cúi
gằm, chẳng khác gì gà trống đấu thua.
- Đang nghĩ gì vậy? – Cô vừa buông tay ra, trong lòng Triệu Noãn
Noãn cảm thấy có gì đó thất vọng.
- Anh Noãn Noãn… – Xán Xán nhăn nhó ngẩng lên – Lúc nãy anh ta
nói điêu đấy, anh… anh đừng giận… – Thực ra cô không cần giải thích cho
anh, nhưng cứ nghĩ đến việc anh hiểu nhầm thì lại không yên tâm.
Triệu Noãn Noãn cố kìm nụ cười, nghiêm mặt nói:
- Anh biết.
- Anh tin em chứ? – Không ngờ được anh trả lời bao dung như thế
Xán Xán chợt kinh ngạc. Nói thực thì Lạc Thiếu Tuấn nói lúc ấy rất lọt tai,