đến cô cũng có phần gần như tin thật, thế mà anh Noãn Noãn… Không biết
vì sao, trong lòng cô cảm thấy ấm áp.
Triệu Noãn Noãn gật đầu, nhìn cô không chớp mắt. Cô ngốc này, em
có bao giờ nói dối mà qua được mắt anh!
Bị ánh mắt dịu dàng của anh bao bọc, Xán Xán chợt thấy cuống quýt:
- Em… chúng mình về đi! – Cô vội vàng kiếm cớ, lảng tránh ánh mắt
anh.
- Còn sớm mà. – Triệu Noãn Noãn chẳng để ý lời cô, cứ tự nói với
mình – Em đói chưa? Anh biết gần đây có bánh bao tươi chiên rất ngon.
Bánh bao tươi chiên? Xán Xán sáng rỡ hai mắt, hai miếng sanwich ăn
hồi sáng đã tiêu hết trong dạ dày, đói quá rồi. Cô xoa Da bụng, nuô’t nước
miếng ừng ực:
- Vâng ạ!
Cô phản ứng đúng như anh trông chờ, nhưng anh vẫn làm ra vẻ bình
thản, gật đầu:
- Đi nào!
Bánh bao tươi chiên đương nhiên chỉ là cái cớ, mục đích chính của
Triệu Noãn Noãn là muốn cùng cô thoải mái một lúc. Vì thê’ vừa ăn xong
bánh bao tươi chiên, anh lại đề nghị:
- Xán Xán, một lúc nữa anh đưa em đi mua giày.
Mua giày? Xán Xán kinh ngạc, nước canh rớt khỏi miệng, cái áo
khoác màu trắng của cô in mấy giọt dầu mỡ.