- Á! – Cùng với tiếng la thảm thiết, Xán Xán suy sụp cùng cực, cái áo
khoác này mới mặc hôm nay, cô chuẩn bị mặc cho cả một tuần mà.
- Khăn giấy! Mau lên nào…
- Đừng lau, lát nữa mua chiếc mới rồi.
Áo mới? Xán Xán bàng hoàng, người có tiền nghĩ khác người bình
thường thật. Nhu cầu của cô hiện giờ, có áọ quần đủ mặc là ok rồi:
- vẫn có thể chữa được, về nhà giặt đi là ổn thôi.
- Xán Xán, nếu anh nhớ không nhầm, chiếc áo này em mặc từ hồi học
đại học phải không?
Ặc… Anh nói chính xác, chiếc áo này cô mua hồi năm đại học thứ
nhất, sau đó cô phát tướng nên không mặc nổi. Mấy hôm trước, cô lục tủ
quần áo chợt thấy nó, không ngờ xảy ra kỳ tích là cô mặc vừa, lại còn thoải
mái hơn cả hồi mới mua. Xán Xán hào hứng mặc chiếc áo này, thực ra nó
đâu có cũ, chỉ là kiểu cách không có gì đặc sắc. Chỉ là… Triệu Noãn Noãn,
sao anh nhớ rõ thế?
Cô không nói, Triệu Noãn Noãn lại tiếp tục:
- Lát nữa đi mua giày xong, anh đưa em đi chọn mấy chiếc áo vừa
vặn, dạo này em gầy quá, quần áo ở nhà rộng thùng thình, mặc không đẹp.
- Thực ra chẳng sao đâu, mặc gì với em cũng như nhau thôi. – Xán
Xán tự cười với mình, từ xưa tới nay cô biết rõ bản thân, hồi đại học nhìn
bao nhiêu bạn gái ăn vận xinh đẹp, cô chẳng hề động tâm, mình sinh ra vốn
đã như thê’ có mặc đẹp thế nào cũng không thành công chúa được.
Trông dáng vẻ vô tư lự của cô, Triệu Noãn Noãn thấy hơi không thoải
mái: