- Em đừng cứ nghĩ mãi theo kiểu đó, em không xấu, không được cứ tự
ti mãi thế – Nhược điểm lớn nhất của cô ngốc này là không tin vào bản
thân, trước đã vậy, giờ cũng thế.
Triệu Noãn Noãn bỗng nhiên xác định một thái độ nghiêm túc như thế
làm cho Xán Xán giật mình:
- Không phải đâu. Ý em là mặc đẹp hơn cũng chẳng ai ngắm, thế thì
chẳng cần phí tiền làm gì…
- Ai bảo không ai ngắm? – Triệu Noãn Noãn cắt lời – Anh ngắm.
Sau câu ấy, Xán Xán im bặt.
* * *
Bị Triệu Noãn Noãn quyết liệt yêu cầu, ăn xong bánh bao tươi chiên,
Xán Xán phải theo anh đi tới cửa hàng bán giày. Bước vào cửa, Xán Xán đã
tìm cách đánh bài lùi.
- Anh Noãn Noãn… Theo em thì thôi đi…
Triệu Noãn Noãn vờ như không nghe thấy, cứ bước lên. Cô vội vàng
kéo áo anh:
- Chúng ta đi sang cửa hiệu khác được không? Chỗ này quá… Chữ đắt
chưa kịp nói ra, nhân viên bán hàng đã đon đả ra chào.
- Xin hỏi anh chị muốn mua giày gì ạ?
- Chúng tôi không… – Mới định từ chối, đã bị Triệu Noãn Noãn cắt
lời – Cô ấy muốn loại giày da, cô xem giúp có đôi nào thích hợp để cô ấy
thử.
- Vâng, mời quý cô theo tôi.