Xán Xán nhìn theo, sững người. Đây là đôi giày thực sự đẹp, mặt da
bóng màu xanh ngọc lấp loáng, thân giày thon dài, độ cao vừa đủ, trông rất
thanh nhã, đẹp hoàn hảo, cô nhìn cũng thấy mê luôn.
- Quý anh thật là tinh tường! Đôi này là hàng mới nhập thử vào hôm
nay, chỉ duy nhất một đôi. – Cô bán hàng không bỏ lỡ cơ hội tiến đến, tự tin
mở hộp. Tôi xin đảm bảo là anh chị có tìm khắp thành phố này cũng không
thấy đôi thứ hai đâu ạ.
Đôi duy nhất? Chẳng phải tức là giá cả độc nhất vô nhị sao? Xán Xán
nhìn không dứt đôi giày, tiện thể cầm lên đôi giày giảm giá bên cạnh:
- Em… em cũng thích đôi này!
- Em xem đi! – Triệu Noãn Noãn nói rồi cầm đôi giày đưa đên cho cô.
Xán Xán đành cẩn thận đón lấy đôi giày độc nhất vô nhị, xỏ chân vào.
Chỉ có một đôi, thế mà lại đúng size cô đi vừa! Quan trọng nhất, đi vào
trông quá đẹp! Xán Xán nhìn vào gương, thực ra trước nay không thích đi
giày cao gót là vì cô cảm thấy giày cao gót cao lênh khênh, chẳng ra sao.
Nhưng đôi này thì khác, độ cao của nó khiến cô càng thấy vững vàng.
Không biết vì sao, cô chợt nhớ đến câu nói Mỗi phụ nữ đều nên có đôi giày
của mình, cũng như mỗi chị em đều nên có người đàn ông bao bọc mình…
Một nỗi chua chát mênh mang trong lòng.
Triệu Noãn Noãn đứng bên cạnh, lẳng lặng nhìn rồi gật đầu:
- Rất đẹp, chọn đôi này đi.
- Không cần đâu! – Cô vội vàng nhìn ra chỗ khác, chỉ vào đôi giày
giảm giá – Nên lấy đôi kia đi.
- Được! Lấy cả hai đôi.