Ặc…
Oan uổng quá, cô thật sự không có ý đó mà!
Từ cửa hiệu giày bước ra, trên tay họ đã thêm hai đôi giày.
- Anh Noãn Noãn, mua giày là được rồi, chúng mình về đi… – Trái
tim nhỏ bé của cô đã chịu không nổi những con số kinh khủng trên hóa đơn
thanh toán rồi.
- Được thôi! – Triệu Noãn Noãn gật đầu – Nhưng trước hết đi mua
quần áo đã.
Xán Xán:
-……
* * *
Từ kinh nghiệm đau thương ở tiệm giày, Xán Xán đành bỏ ý định
phản kháng. T
óm lại, càng cần nhiều càng mua nhiều, thế thì không bằng cứ để anh
Noãn Noãn chọn, cô chỉ đảm nhiệm việc cởi đồ là được.
- Không được, thay đi.
- Thay tiếp đi.
- Tiếp tục.
Cứ thế cởi ra mặc vào mấy giờ đồng hồ, đến khi Xán Xán mệt bã bò
xoài trong phòng thử đồ, Triệu Noãn Noãn mới gật đầu:
- Được rồi, chọn chiếc này đi!