Xán Xán thở phào.
- Đừng quên đấy, thay giày luôn đi.
Lại phải đổi giày nữa? Trong đầu Xán Xán chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ
lạ, có phải hồi nhỏ Triệu Noãn Noãn không được chơi búp bê nên đang lấy
cô làm con búp bê để chơi trò thay trang phục? Sợ thật đấỵ…
Tất nhiên, nhìn vào trong gương, ý nghĩ kỳ lạ này biến mất ngay. Lần
đầu tiên cô nhận ra mình cũng dễ nhìn đấy chứ. Một chiếc váy liền màu
trắng kiểu tây, cổ và tay váy được đính hoa tinh tế eo lưng được thêu hoa
thủ công màu xanh nhạt, váy rủ dài trên gối lộ ra bắp chân thon trắng, lại
thêm đôi giày cao gót màu xanh ngọc, tất cả hiện lên vẻ thanh xuân tươi
rói.
Triệu Noãn Noãn hài lòng ngắm kiệt tác của mình, mắt anh tinh thật,
cô ngốc này rất hợp với phong cách dễ thương này.
Xán Xán còn có chút mơ hồ, cô không kiềm chế nổi, lại ngắm mình
trong gương. Từ đáy lòng, một tiếng than thở vút lên Trên đời này đúng là
chỉ có phụ nữ lười, không có phụ nữ xấu.
- Anh Noãn Noãn, em quyết định từ nay về sau sẽ chọn phong cách
này!
Triệu Noãn Noãn mừng thầm:
- Em cũng cảm nhận anh phối đồ được đấy chứ hả?
Xán Xán gật đầu lia lịa, sau đó hạ giọng xán đến bên tai anh:
- Em nói cho anh biê’t nhé, lúc nãy từ phòng thử đồ đi ra, bên kia có
một chàng đẹp trai cứ ngắm em suốt đấy… – Thực ra cô định nói, cô ăn