Xán Xán lúc ây mới ti hí mắt nhìn ra. Từ lúc nào Cao Vũ đã chắn
trước mặt cô, giơ lưng chịu một gậy, trông sắc mặt của anh có thê thấy mẹ
đang giận thực sự, lực đánh xuống cực mạnh.
Đau đớn nhìn Xán Xán, Cao Vũ quay mình, lưng rát đỏ dần lên, mặt
vẫn giữ nguyên nét cười:
- Cô à, cô đừng mắng Xán Xán nữa, cháu cứ đòi đi theo cô ấy thôi.
Bà mẹ họ Tô cũng ngẩn người, bà không ngờ được anh chàng này đã
không ngần ngại xông tới nhận đòn thay con gái bà.
- Hai đứa… làm tao tức chết mất! – Bà buông cây gậy, không nói nữa.
Anh Cao… anh làm như thế… có xứng đáng với Noãn Noãn nhà
chúng tôi không? Nó là bạn học của anh… – Bà mẹ họ Tnẹu lấy làm khó
hiểu nhìn Cao Vũ, bà không ngờ cái thiện cảm lần đầu gặp Cao Vũ lại tạo
điều kiện cho anh chàng này trở thành người thứ ba giữa con trai bà và con
dâu. Nhất thời bà không chấp nhận nổi việc này. Bà đưa mắt sang Xán Xán.
– Xán Xán, sao con có thể…
* * *
Xán Xán rối bòng bong. Xưa nay cô chưa hề muốn làm tổn thương ai,
nhất là bà mẹ họ Triệu, nhưng lúc này nhìn sắc thái của bà, cô hiểu rằng bà
đang rất đau lòng.
- Mẹ…
- Đừng gọi tôi là mẹ! – Bà mẹ họ Triệu cắt lời, lùi lại, mắt đỏ quạch. –
Tôi không dám…
Một câu nói nhún nhường mà đau hơn cú đánh của mẹ đẻ, trái tim Xán
Xán như bị cắt đi một mảnh, mũi cay xè, nước mắt ròng ròng.