- Mẹ… con…
- Đừng nói nữa. – Bà mẹ họ Triệu bình tĩnh cắt lời – Việc này không
nên để những người làm cha mẹ đứng ra giải quyết.
Người cởi dây phải là người buộc dây. Triệu Noãn Noãn nhận điện
thoại, phi như bay tới nơi, trông thấy cảnh tượng này trong lòng anh trào
lên linh cảm chẳng lành. Sau đó, anh nhìn sang Xán Xán đang ngồi trên
ghế và Cao Vũ bên cạnh cô, lập tức thấy chán nản.
- Mẹ!
Bà mẹ họ Triệu mệt mỏi ngồi gần đó, nghe tiếng con trai, ngẩng lên,
chẳng biết nên nói gì.
Nhìn thấy Triệu Noãn Noãn, Xán Xán đột nhiên căng thẳng quá, nụ
hôn tối hôm trước vẫn còn vướng trong tim cô, không ngờ gặp lại trong
tình huống này:
- Anh Noãn Noãn… – Giọng cô lí nhí, không chút sinh lực.
Tuy đã dự liệu có thể xảy ra việc gì, Triệu Noãn Noãn vẫn cố xốc lại
tinh thần, hướng về phía cô:
- Sao thế? Trông mặt em tệ vậy?
- Em…
- Noãn Noãn, con… – Bà mẹ họ Tô khó hiểu nhìn anh – Con đối với
nó tốt thế sao? Cái con mất dạy nhà chúng ta… nó đã gây ra việc không
phải với con đấy…
- Xán Xán không có lỗi với con.