- Mẹ ơi, đều là lỗi của con, mẹ có trách thì trách một mình con đây.
- Không phải thế! – Xán Xán bước ra – Mẹ! Đều là lỗi của con! Là
con một mực đòi anh Noãn Noãn phải kết hôn với con. Mẹ đừng mắng anh
ấy…
- Đừng nói nữa! – Anh cắt lời cô – Là lỗi của anh!
- Không! Là lỗi của anh!
- Lỗi của em!
- Của anh!
Hai người trừng mắt nhìn nhau, không ai nhường ai.
- Im hết mồm lại đi! – Ông bố Tô Xán Xán từ đầu đến cuối vẫn không
nói gì chợt quát lên – Đừng tranh nhau nữa! Việc đến nước này, hai đứa còn
lòng dạ để cãi nhau ai đúng ai sai à? Còn thích cãi nhau nữa phải không? –
Nói rồi, ông nhìn sang Xán Xán: – Tô Xán Xán, con về nhà đóng cửa
phòng tự suy nghĩ cho bố! Bố chưa cho phép, đừng có ý định ra ngoài đây!
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, giấu mãi sao được.