giữ được anh. Trong quá trình sinh con Phùng Gia Nam đã phải chịu không
ít đau đớn, bác sĩ nói sau này bà rất khó có con được nữa. Nuôi trong lồng
ấm hơn một trăm ngày, khi mọi chỉ số của đứa trẻ đều gần như bình thường
được y tá bế đến trước mặt Phùng Gia Nam, thân hình gầy gò ốm yếu sau
khi sinh ấy khóc lóc đau đớn và bà thề rằng sau này sẽ không bao giờ để
anh xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào nữa.
Trước năm ba tuổi, Chu Toán "gắn bó keo sơn" với bác sĩ, tất cả
những loại bệnh mà trẻ con dễ bị mắc phải, anh hầu như đều đã từng bị,
nếu không phải Phùng Gia Nam hết lòng chăm sóc, thì chưa chắc anh đã
sống được đến ngày hôm nay. Sau nữa, dưới sự điều trị và vận động thích
hợp, anh dần dần giống như những đứa trẻ bình thường khác, thậm chí còn
hoạt bát hiếu động hơn những đứa trẻ bằng tuổi, nhưng sự bảo bọc thái quá
của Phùng Gia Nam dành cho anh cứ mãi kéo dài cho đến nay.
Những đồ dùng hằng ngày hay đồ ăn thức uống của Chu Toán đều
thông qua sự tuyển chọn tỉ mỉ của Phùng Gia Nam, xác định an toàn rồi
mới được phép sử dụng. Khoảng hai tuổi rưỡi, anh không cẩn thận bị
thương sau gáy, từ đó ngay cả trên tường trong phòng chơi game cũng phải
bọc một lớp xốp chuyên dụng. Hồi mẫu giáo Chu Toán chỉ học mỗi lớp lá,
bởi vì Phùng Gia Nam sợ anh còn nhỏ, sức khỏe yếu, sẽ dễ bị lây bệnh
truyền nhiễm từ bạn học. Kỳ Thiện dường như là người bạn duy nhất mà
Phùng Gia Nam yên tâm khi chơi cùng với anh, cô là con gái, ngoan ngoãn,
hiền lành, sẽ nhường nhịn Chu Toán, hơn nữa quan hệ của hai nhà lại vô
cùng thân thiết. Chỉ có ở nhà Kỳ Thiện, Chu Toán mới có thể tạm thời thoát
li khỏi ánh mắt của mẹ anh, hồi còn nhỏ tất cả những đồ ăn vặt mà anh từng
ăn đều là Kỳ Thiện cho anh, trước hồi tiểu học bà đều đóng vai trò là người
"bảo vệ con trai". Tuy Kỳ Thiện thích nhất gọi Chu Toán là "Tiểu Kiều",
khiến anh tức tối, nhưng anh cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Phùng Gia Nam cuối cùng cũng suy xét lại phương pháp giáo dục con
cái của bản thân dưới cái lắc đầu của chồng và sự khuyên nhủ không ngừng