của người bạn thân Thẩm Hiểu Tinh, một phút trước bà thừa nhận bản thân
mình quả thực có chút quá đáng, yêu thương quá đôi khi cũng chính là tự
hại con, nhưng một giây sau bà lại phát hiện con trai có thể đang trong tình
huống "nguy hiểm", bà lại không nhịn được muốn bảo vệ anh dưới đôi
cánh của mình. Cuộc đời này của bà chỉ có mỗi đứa con trai này thôi, con
trai thông minh lại dễ nhìn, kế thừa tất cả ưu điểm của bà và Chu Khải Tú,
là miếng thịt trong tim bà, con mà có chuyện gì, bà cũng không sống nổi
nữa. Phương pháp bảo vệ anh tốt nhất chính là không được để anh mất
kiểm soát.
Những đứa trẻ trưởng thành trong môi trường giống như Chu Toán rất
dễ trở nên cực đoan, hoặc là yếu ớt đến cực điểm, không thì sẽ phản nghịch
đến cực độ. Chu Toán hiển nhiên là vế sau. Anh vẫn chưa trưởng thành,
không thoát li được sự kiểm soát của mẹ, vì vậy anh nuốt giận trong lòng,
càng là những thứ mẹ anh thích, anh lại càng ghét, những chuyện bà muốn
làm, anh lại làm ngược lại hoàn toàn. Mặc dù có một số chuyện anh không
nhất thiết phải làm như vậy, có một số thứ anh không nhất định là thích,
nhưng bởi vì Phùng Gia Nam không chấp nhận, nên anh lại cứ muốn thử,
nhìn bộ dạng sốt ruột của bà cũng là một thú vui.
Chu Toán rất muốn hỏi, cái gì mới gọi là "chuyện chính đáng",
"chuyện nên làm"? Là trở thành người thành công như bà và bố anh, sống
cuộc sống người người hâm mộ, sau lưng lại chuyện ai người nấy làm? Nếu
như đúng là như vậy, anh thà rằng cả đời lông bông.
Anh ngoài miệng chẳng nói gì. Nếu như dùng lời nói và hành động
cũng không thể thay đổi được, vậy thì cần gì phải hao tâm tổn sức.
Phùng Gia Nam gấp cuốn truyện tranh của con trai lại đặt lên đầu
giường, dặn dò: "Đừng xem nữa, nằm đọc sách hại mắt lắm."
"Vâng." Chu Toán gối đầu lên hai tay, "Con buồn ngủ rồi."