Thiện ăn, anh cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm, Kỳ Thiện cũng không
kén chọn. Hồi nhỏ anh có một kiểu hy vọng rất hoang đường, nếu anh và
Kỳ Thiện bị nhận nhầm bố mẹ thì tốt biết mấy. Dù sao thì Kỳ Thiện và mẹ
anh cũng hợp nhau như vậy mà. Tuy rằng Phùng Gia Nam khó thân cận,
nhưng Kỳ Thiện giống như nước, cô có thể đựng được trong bất kỳ vật
chứa nào. Cô cũng có thể hiểu cho tấm lòng của Phùng Gia Nam hơn Chu
Toán.
Chìa khóa dự phòng của nhà họ Kỳ để ở dưới đáy của chậu hoa thứ
hai bên phải, nhưng Chu Toán lại ngồi ở bậc thang nhà họ, nhặt nhánh cây
ngọc lan khô ở bên cạnh tường nhàm chán vẽ nghuệch ngoạc lên đất.
Anh phát hiện cái tên thứ hai mình viết là "Vi Tử Khiêm - Tên này rất
hiếm gặp, nhưng người này trời sinh lại có vướng mắc với anh. Theo như
cái tên này, rõ ràng không cùng họ với anh, nhưng tên lót lại theo thứ tự
trong gia phả nhà họ Chu.
Tên của Chu Toán vốn dĩ phải là Chu Tử Tán, đời này của bọn họ xếp
ở chữ "Tử". Nhưng bởi vì Phùng Gia Nam là con gái một, hồi bố bà còn tại
thế xem đứa cháu ngoại này như cháu nội. Chu Khải Tú cũng đồng ý dùng
tên đơn đặt tên cho con trai theo ý của bố vợ. Còn thay chữ "Tán" thành
chữ "Toán", theo như thứ tự đời cháu nhà họ Phùng. Người nhà họ Chu đối
với vấn đề này vẫn luôn không hài lòng, oán trách ông quá nhu nhược. Đến
nay trên gia phả nhà họ Chu, tên của Chu Toán vẫn là "Chu Tử Tán".
Chu Toán biết được mình còn có một người anh em cùng cha khác mẹ,
là vào năm ông nội qua đời, anh về quê chịu tang cùng với bố. Ngày đưa
tang hôm ấy, ở trong đội ngũ đưa tang anh có chú ý đến một người con trai
xa lạ, lớn hơn anh khoảng một, hai tuổi, đi sau lưng mấy người chị họ. Bác
cả gái bảo với anh rằng đây là đứa trẻ nhà anh em đằng ngoại của bác ấy,
bố mẹ đang làm thuê ở bên ngoài, cho nên được bác ấy nuôi dưỡng. Bấy
giờ, anh họ của anh là Chu Tử Dực nhìn anh với ánh mắt sâu xa. Anh bỗng