Phùng Gia Nam cố ý nói những lời như vậy, chính là muốn tận tai
nghe thấy những chuyện cấu kết của bọn họ sau lưng bà. Nhưng khi mọi
việc đã bị vạch trần, vì sao bà lại còn đau buồn hơn cả trong dự liệu?
"Thôi đừng nói nữa, món ăn đã lên hết rồi. Mọi người ăn cơm trước đi
đã." Bác cả gái trừng mắt nhìn lão tam một cái, lại cười với Phùng Gia
Nam.
Phùng Gia Nam đứng dậy lần đầu tiên sau khi ngồi vào chỗ, liếc nhìn
một vòng những khuôn mắt đang yên lặng ngồi ở quanh bàn. Bà dùng toàn
bộ sức lực rút chiếc khăn trải bàn ra, chén bát rơi xuống trong tiếng kinh hô
của mọi người, nói: "Các người cứ từ từ mà ăn!"
Chu Toán ngồi xe của Phùng Gia nam về nhà. Trước khi lên xe anh
hỏi mẹ: "Hay là để con lái cho?"
Phùng Gia Nam còn dạy dỗ anh, nói: "Con có bằng lái hả? Lái cái gì
mà lái! Mẹ còn sống một ngày, con đừng có mơ lái xe bất hợp pháp ở trước
mắt mẹ!"
Cả đoạn đường hai mẹ con họ không nói với nhau câu nào, từ đầu tới
cuối Chu Toán vẫn luôn nhìn về phía trước. Với tính cách mạnh mẽ của mẹ
anh, sẽ không hy vọng con trai nhìn thấy bà rơi nước mắt.
Chu Khải Tú về đến nhà là chuyện của một tiếng sau. Ông gặp Chu
Toán xuống uống nước ở cầu thang, hơi mở miệng, vốn dĩ định nói gì đó,
nhưng lời đến bên miệng mới phát hiện mỗi câu mỗi chữ lại gian nan
nhường ấy, chỉ có thể nhìn con trai giống như không có chuyện gì lướt qua
bên người ông.
Thật ra Chu Toán chẳng hề khát nước, anh nghe thấy tiếng xe của bố
mình đỗ ở ngoài sân, không nhịn được đi ra xem thử. Anh bảo dì giúp việc
vốn dĩ vẫn đang lau dọn trong phòng bếp về phòng nghỉ ngơi sớm, tự mình
cầm ly nước đứng dựa ở tay vịn của cầu thang. Phòng của bố mẹ anh vẫn