Bà Phùng Gia Nam không buồn đế ý hình tượng, ngồi lên chiếc vali:
"Cậu còn nhớ không? Hồi đi học cậu hay chê bai mình cầm gần đầu đũa
quá, sau này sẽ phải sống xa. Sau mình gả cho Khải Tú, lại ở bên nhà cậu,
mình hay trách cậu nói linh tinh , hóa ra đến giờ mới ứng nghiệm."
Bà Thẩm Hiểu Tinh nhận ra nỗi buồn trong lời nói của Phùng Gia
Nam, bèn an ủi: "Từ bé cậu đã có chính kiến hơn mình, nghĩ gì sẽ làm đó,
có đi xa hơn mình cũng không lạ. Lúc mình còn lo lắng bao điều thì cậu đã
làm nên việc lớn rồi."
"Nhưng mình làm hỏng chuyện cũng nhiều hơn cậu." Bà Phùng Gia
Nam không hề che giấu vẻ tự giễu, "Hiểu Tinh, chính cậu giới thiệu Khải
Tú cho mình, mình biết giữa hai người không có gì cả, nhưng vì cậu quen
biết Khải Tú trước mình nên mình vẫn luôn canh cánh trong lòng. Phụ nữ
tính tình kỳ lạ thế đấy. Cho dù cậu là bạn thân nhất của mình, mình vẫn
muốn hơn cậu mọi mặt. Mình lấy chồng có tiền đồ hơn cậu, thu nhập cao
hơn cậu, lại còn sinh con trai... Bây giờ nghĩ lại thật buồn cười, mình mới
là người thất bại nhất."
"Nói mấy lời nhụt chí này không giống câu chút nào, Chuyện tương
lai ai mà biết được. Cậu xem đi, trông cậu còn trẻ hơn mình những năm
tuổi, biết đâu sau này còn gặp vận đào hoa nữa thì sao? Còn A Toán ấy à,
sớm muộn gì nó cũng sẽ hiểu chuyện thôi."
"Mình vẫn cho rằng chúng ta sẽ thành thông gia... Bây giờ nghĩ lại,
cậu làm đông lạnh quan hệ của chúng là đúng. A Toán không xứng với
Tiểu Thiện... Tiếc quá!"
"Mình coi A Toán như con trai của mình. Không làm thông gia thì sau
này về hưu cùng đi dạo phố mua sắm ăn uống, cậu mua sắm, mình ăn
uống!"