Được bạn thân hết lòng an ủi, bà Phùng Gia Nam mới bớt buồn khổ,
cười nói: "Chỉ mong có ngày ấy!"
Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Kỳ Thiện đứng bên ngoài, thấy mẹ
cũng có mặt ở đây lại chần chừ không bước vào, những lời đã suy nghĩ kỹ
dọc đường đi giờ không biết phải nói sao.
"Mẹ ,dì Gia Nam..." Bà Thẩm Hiểu Tinh đứng dậy: "Tiểu Thiện, con
trò chuyện với dì Gia Nam đi. Mẹ vào thư phòng xem có được gì từ số sách
dì con để lại không"
Lúc này Kỳ Thiện mới đi vào, nhìn khắp xung quanh đều là đồ đạc cá
nhân đã đóng gói xong của bà Phùng Gia Nam.
"Dì Gia Nam, dì phải đi thật sao? Khi nào mới về ạ?" Chứng kiến
cảnh tượng này, Kỳ Thiện lần đầu biết đến cảm giác chia ly mà sách vở
thường miêu tả. Bà Thẩm Hiểu Tinh là người mẹ tốt, nhưng bà luôn quá lý
trí, còn tính tình Kỳ Thiện lại thận trọng ấm áp, nên cô thích tâm sự chuyện
con gái với bà Phùng Gia Nam vừa mạnh mẽ quyết đoán vừa tràn trề tự tin
hơn.
"Chờ dì ổn định bên kia rồi, con sang đó thăm dì là được mà?" Bà
Phùng Gia Nam thấy Kỳ Thiện đỏ hoe mắt, gượng cười mắng yêu, "Con bé
ngốc này!"
Kỳ Thiện tiu nghỉu, đưa tay đến trước mặt bà Phùng Gia Nam rồi xòe
lòng bàn tay ra, khẽ khàng lên tiếng: "Dì Gia Nam, hôm nay con đến để trả
nó cho dì."
Bà Phùng Gia Nam nhận lấy miếng ngọc dương chi trong tay Kỳ
Thiện, nó đã được xâu vào tràng hạt bồ đề: "Cách phối này đẹp thật."
Bà Phùng Gia Nam miết ngón cái lên dòng chữ trên miếng ngọc, đăm
chiêu nói với Kỳ Thiện: "Tiểu Thiện, con cũng có tìm hiểu, nhất định từng