không phải người xấu, thậm chí còn có rất nhiều ưu điểm như thông minh,
ôn hòa, tốt bụng..."
Kỳ Thiện rất khó tưởng tượng, lúc người phụ nữ như dì Gia Nam miêu
tả về người đàn ông đã làm mình đau thấu tâm can, khóe môi vẫn cong lên
dịu dàng. Cô hiếm khi bốc đồng một lần, bật thốt: "Dì Gia Nam, chắc chắn
trước đây dì rất yêu chú A Tú!"
Bà Phùng Gia Nam cầm miếng ngọc kia trong tay, trầm mặc chốc lát:
"Bây giờ dì vẫn còn yêu ông ấy. Ngạc nhiên hả? Nói thế này nhé, Tiểu
Thiện, nếu dì và ông ấy cùng rơi vào cảnh sống chết trong gang tấc, hai
người chỉ được chọn một, nói không chừng dì sẽ tình nguyện lựa chọn cái
chết. Dì tin đổi lại là chú A Tú, ông ấy cũng sẽ liều mạng bảo vệ dì. Trong
lòng ông ấy luôn có dì, đó là điều dì chưa từng hoài nghi. Nhưng cuộc đời
thật chẳng lấy đâu nhiều cảnh hung hiểm sống chết đến vậy, chỉ đơn giản là
hư hao theo tháng ngày. Quá trình quá vất vả sẽ kéo sụp tất cả những điều
tốt đẹp. Đến cuối cùng, yêu hay không yêu, ai có nỗi khổ trong lòng hay ai
hi sinh nhiều hơn đều không quan trọng. Thứ khiến người ta khắc sâu mãi
mãi vẫn chỉ là nỗi đau đớn khi bị tổn thương và nỗi sợ hãi bị tổn thương lần
nữa mà thôi. Dì và ông ấy giống như một cặp bánh răng, rõ ràng ăn khớp
nhưng đáng tiếc lại làm từ chất liệu khác nhau, sớm muộn người này cũng
sẽ bị đối phương mài mòn. Tiểu Thiện, kẻ càng ích kỷ sẽ càng vững vàng.
Trước đây dì mong đợi con và A Toán có thể ở bên nhau, đồng thời luôn
cho rằng chỉ cần con chịu được thì nhất định sẽ trở thành người thể điều
khiển nó. Thật ra thì, con cách xa nó một chút cũng tốt, dì không muốn con
giẫm lên vết xe đổ của dì."
Kỳ Thiện nghe vậy ngẩng phắt đầu lên, "Không, con không có... con
đã..."
"Tiểu Thiện, con thông minh hơn dì." Bà Phùng Gia Nam mỉm cười,
đặt miếng ngọc dương chi kia vào tay Kỳ Thiện: "Cầm lấy đi, tặng cho con