thì chính là của con. Con đã giữ nó tốt như vậy, có thể thấy được miếng
ngọc này đã nhận chủ."
Kỳ Thiện vội vàng từ chối: "Miếng ngọc này vô cùng quan trọng với
dì, con không thể nhận!"
Bà Phung Gia Nam nhếch môi: "Ai biết sau này A Toán sẽ tìm kiểu
phụ nữ thế nào, chỉ nghĩ thôi đã thấy lo ngại, chắc hẳn dì sẽ trở thành một
bà mẹ chồng khó tính rồi. Xem như con giữ hộ dì... Sau này nếu A Toán
thật sự tìm được người thích hợp với nó, con đưa lại cho nó cũng không
muộn."
Trước khi đi du học một ngày, Chu Toán lại trèo lên cửa sổ phòng Kỳ
Thiện. Cô đang mặc đồ ngủ, mái tóc dài buông xõa, vừa để ý động tĩnh
dưới lầu vừa nhỏ giọng trách: "Nhà tôi là không có cửa chính à? Đã nói
không được vậy nữa rồi mà."
Chu Toán điềm nhiên như không ngồi lên bàn học của cô: "Yên tâm ,
sau này muốn vậy cũng khó."
Câu nói này khiến không khí trong phòng đột ngột đông cứng lại. Họ
đều giả vờ quên mất điều đó. Trước kia, lần hai người chia cách lâu nhất là
thời học cấp Hai, Chu Toán theo ba mẹ đi du lịch mười nước châu Âu, còn
một lần khác là Kỳ Thiện về chăm bà ngoại bị ốm nhẹ, hai lần đó đều kéo
dài những mười một ngày.
"Ở bên kia cậu muốn thế nào mà chẳng được, không phải tốt lắm
sao?" Kỳ Thiện đờ đẫn nói.
"Cậu nghĩ là tốt à?"
"Ừ"