Chu Toán xanh mặt. Anh liều mạng vơ vét hết từ ngữ trong đầu để tìm
cách trả đũa lại cô, song cuối cùng chỉ tức tối thốt lên: "Sau này cậu đừng
mơ được uống ké sữa của tôi nữa!"
Anh nói xong, bản thân cũng thấy hoang đường , bèn cười khô khốc
ngượng ngập.
"Kỳ Thiện... Tiểu Thiện , cậu cũng cảm thấy là tôi sai sao?" Hồi lâu
sau, Chu Toán mới cất lời nghi vấn với chất giọng trầm thấp, ánh mắt mờ
mịt. Anh đã quá quen với sự im lặng của Kỳ Thiện, biểu cảm trong mắt cô
đã sớm nói rõ đáp án.
Chu Toán lấy nửa bao thuốc trong túi quần ra, thành thạo tìm được
chiếc bật lửa cô dùng để hơ nút dây trong ngăn bàn, lẳng lặng châm thuốc.
Kỳ Thiện nhanh chóng nhào đến bên cửa sổ, đẩy rộng cánh cửa khép
hờ ra, cho khói bay ra ngoài. Cô vốn định trách "Cậu điên rồi à, dám hút
thuốc trong phòng tôi!", nhưng khi cố gắng giật lấy điếu thuốc trong tay
Chu Toán, anh đã lách mình tránh thoát. Cảm giác thất bại mãnh liệt và hụt
hẫng khó hiểu lấp đầy trái tim trống rỗng của cô. Cô buồn bã ngồi xuống
mép giươngd chăm chăm nhìn Chu Toán.
Chu Toán khiêu khích: "Nhìn cái gì, có muốn hút một điếu không?"
"Được." Giọng nói tức giận bất lực của Kỳ Thiện vang lên.
Anh cứ ngỡ mình bị lãng tai, hoặc hiểu nhầm ý: "Cậu nói gì?"
"Không phải muốn cho tôi một điếu sao? " Kỳ Thiện không đợi Chu
Toán hành động, tự ý rút một điếu trong bao thuốc lá đặt trên bàn của anh,
vụng về châm lửa.
"Được rồi, cháy quá rồi, cậu định đốt đuốc à?" Chu Toán sốt ruột nhắc
nhở.