Kỳ Thiện bắt chước anh đưa điếu thuốc lên môi, ra sức rít một hơi thì
sặc đến mặt đỏ gay.
Chu Toán thẳng thừng cười nhạo với ánh mắt "biết ngay mà". Điều
anh không ngờ là Kỳ Thiện còn dám hút hơi thứ hai, sau đó cô lại cau mày
ho khan vài tiếng... Khi cô hút đến hơi thứ năm, từ từ nhả được khói ra,
gương mặt chợt xuất hiện vẻ say mê mơ màng.
Chu Toán khẽ nhếch môi, trước mắt nhanh chóng hiện lên bức tranh:
Kỳ Thiện mặc áo gấm thời xưa, tựa vào giường La Hán khắc hoa, dáng
điệu biếng nhác, ánh mắt si mê, miệng ngậm thuốc phiện bằng đồng thau,
nuốt mây nhả khoid trong tiếng nhạc lả lơi... khung cảnh khá hài hoà.
Đáng lẽ anh nên nghĩ đến từ sớm, đằng sau vẻ bề ngoài nghiêm túc
của cô là một tâm hồn đủ mọi thói hư tật xấu.
Chu Toán đắm chìm trong nỗi kinh ngạc và trí tưởng tượng của mình,
suýt bỏng tay vì điếu thuốc chưa hút được mấy hơi. Anh tức khắc giật lại
điếu thuốc trong tay Kỳ Thiện, ném ra ngoài cùng nửa điếu thuốc đã dụi tắt
của mình, cương quyết ngăn cấm: "Ai còn hút nữa thì không phải người!"
Kỳ Thiện không tranh cãi, ánh mắt cô còn vương lại chút tiếc nuối.
Trước kia cô không hiểu sao nhiều người lại nghiên thuốc lá đến thế, rõ
ràng mùi thuốc rất hôi, song hóa ra bản thân nó có sức hấp dẫn riêng. Cô
cầm quyển sách lên, không ngừng quạt gió ra ngoài cửa sổ, muốn hương vị
của "tội ác" kia mau chóng tiêu tan. Chu Toán chuyên tâm nghịch bật lửa,
châm rồi lại dập hết lần này đến lần khác. Tiếng sột soạt của cuốn sách
cùng tiếng bật lửa lách tách không dứt bên tai, thứ âm thanh khô khan và
dai dẳng ấy như chẳng bao giờ kết thúc.
"Cậu nói xem, sau này tôi sẽ thay đổi ra sao ? Chúng ta sẽ thành thế
nào?" Có người hỏi nhưng không có người đáp.