Ngày hôm sau, Chu Toán lên máy bay sang Hong Kong, rồi mới bay
sang Vancouver. Kỳ Thiện không góp mặt trong hàng ngũ tiễn đưa mà đến
nhà cậu mình. Máy bay vượt qua trùng mây trong sắc trời xanh thẳm bao
la, rõ ràng đang lao vun vút trước nhưng thoạt nhìn chỉ như đứng yên một
chỗ.
Chu Toán mở quyến số nhỏ Kỳ Thiện tặng ra, những con chữ nắn nót
của cô tràn ngập trên vài trang giấy, bên trong ghi chú đủ mọi biển báo tại
sân bay, trạm xe buýt bằng song ngữ Trung - Anh, hướng dẫn rõ thủ tục
nhập cảnh, giới thiệu chỗ dừng chân ăn uống, còn cả mấy câu chuyện cười
nhạt nhẽo khôg biết chép từ đâu.
Chu Toán lật qua cả đống trang giấy trắng, đến trang cuối cùng thì
phát hiện trên đó chỉ có một hàng chữ nhỏ:
"Người thiện lương dù truy cầu trong nỗi hoang mang nhưng cuối
cùng vẫn sẽ nhận ra con đường đúng đắn." - Faust
(1) "Mượn sức cơn gió dữ, đưa người vượt mây xanh": Câu thơ trong
bài "Lâm Giang Tiên" trong chuỗi "Liễu nhứ từ" của Tào Tuyết Cần.
(2) Ba hôi: Tiếng lóng ám chỉ em chồng nằm với chị dâu; bố chồng
qua lại với con dâu.
(3) Tam tỷ: Tức Vưu Tam Thư, là em gái Vưu thị và Vưu Nhị Thư.
Nàng là một cô gái sắc nước hương trời, có phong tư lộng lẫy tình tứ làm
điên đảo biết bao nhiêu đàn ông, tính tình vừa lẳng lơ lại vừa cao ngạo kì
quái. Vưu Tam Thư một lòng chờ đợi Liễu Tương Liên suốt năm năm trời
nhưng không được đáp lại, cuối cùng vì hổ thẹn mà tự vẫn.
(4) "Vô liễu bất già hoa": Không tì vết chẳng cần khắc tạc che dấu.
Thường dùng trong giới chế tác ngọc đá, ý nói đến việc khối ngọc phỉ thuý
- loại ngọc quý nhất, hoàn mỹ thì không cần tô vẽ hoa văn, thậm chí chính
việc khắc tạc lên sẽ làm tổn hại đến sự hoàn mỹ của ngọc.