Chu Toán bĩu môi tự giễu. Kỳ Thiện thầm nghĩ, lý gì anh lại mất
hứng? Lẽ nào vì sắp phải chia xa Chu Yến Đình sao? Cô biết trong suốt
thời gian nghỉ hè, Chu Toán và Chu Yến Đình vẫn qua lại thân thiết, nói
không chừng vừa rồi họ còn quấn quýt lưu luyến với nhau nữa.
Kỳ Thiện vội lấy miếng ngọc dương chi dưới gối ra đưa cho Chu
Toán, có lẽ anh có người muốn tặng nó rồi.
Chu Toán không nhận, nhướng mày hỏi: "Lúc mẹ tôi đưa cho cậu đã
nói gì?"
Kỳ Thiện thật thà đáp: "Dì bảo tôi giữ giúp cậu cho đến khi cậu gặp
được người thích hợp. Cậu tự giữ đi."
"Đây không phải đồ của tôi." Chu Toán trở mặt không nhận nợ, giọng
điệu càn rỡ: "Bảo bối mẹ tôi đã giao cho cậu thì cậu giữ đi, liên quan gì đến
tôi?"
Kỳ Thiện thản nhiên quay người nhét đồ dưới gối , không để ý đến
anh. Chu Toán ngồi yên chốc lát đến buồn chán vô vị, gõ nhẹ tay lên mặt
bàn.
"Kỳ Thiện!" Anh gọi cô nhưng không nói tiếp.
Kỳ Thiện làm như không nghe thấy.
"Sáng mai tôi phải đi rồi, tôi tha thiết đến tìm cậu mà ngay cả câu 'tạm
biệt' cậu cũng không nói sao?" Chu Toán chợt cao giọng.
Kỳ Thiện quay đầu, hơi thở có chút dồn dập, nhưng giọng nói lại bình
thản tựa mặt hồ lặng sóng: "Tạm biệt!" Cô dừng lại chốc lát mới bổ sung,
"Thượng lộ bình an, Chu Toán."