“Chỉ cần nói với tớ thôi,” tôi bảo.
“Tớ không thể ở đây với cậu,” cậu nói. “Tớ phải quay lại Cuddledown.”
“Tại sao?”
“Tớ buộc phải làm thế,” cậu đứng dậy và bước đi. Rồi cậu ngưng bước
và quay người lại. “Tớ đã làm rối tung mọi thứ. Tớ rất xin lỗi, Cady ạ. Tớ
rất, rất xin lỗi.” Cậu lại đang khóc. “Lẽ ra tớ không nên hôn cậu, hay làm
cho cậu chiếc lốp xe đu, hay tặng cậu những bông hồng. Lẽ ra tớ không nên
bảo cậu là cậu xinh đẹp biết nhường nào.”
“Tớ muốn cậu làm thế mà.”
“Tớ biết, nhưng lẽ ra tớ nên tránh xa ra. Thật chết tiệt là tớ đã làm tất cả
những chuyện đó. Tớ xin lỗi.”
“Quay lại đây đi,” tôi nói, nhưng khi cậu không nhúc nhích, tôi tiến tới
chỗ cậu. Đặt tay lên cổ cậu và áp má cậu vào má tôi. Tôi hôn cậu thật sâu
để cậu biết rằng tôi thật lòng. Miệng cậu thật mềm và cậu chính là người
tuyệt nhất tôi biết, người tuyệt nhất tôi từng biết, mặc cho giữa chúng tôi đã
có những chuyện tồi tệ xảy ra và mặc cho những gì xảy ra sau chuyện này.
“Tớ yêu cậu,” tôi thì thầm.
Cậu đẩy lui ra. “Đây là những gì mà tớ đang nói đấy. Tớ xin lỗi. Tớ chỉ
là muốn gặp cậu.”
Cậu quay người và biến mất vào màn đêm.
78
BỆNH VIỆN của Martha’s Vineyard. Mùa hè thứ mười lăm, sau tai nạn
của tôi, tôi đang nằm đắp chiếc chăn xanh trên giường. Bạn sẽ nghĩ rằng
khăn ở bệnh viện phải có màu trắng chứ, nhưng những chiếc chăn ấy có
màu xanh biển. Căn phòng nóng bức. Một tay tôi gắn ven truyền dịch.
Mẹ và Ông ngoại đang ngồi nhìn chằm chằm xuống tôi. Ông ngoại đang
ôm một hộp kẹo mềm Edgartown mà ông mua như một món quà.
Thật cảm động khi ông nhớ được là tôi thích kẹo mềm của Edgartown.
Tôi đang nghe nhạc bằng tai nghe, thế nên tôi không thể nghe thấy
những gì người lớn đang nói.
Mẹ đang khóc.
Ông ngoại bóc thanh kẹo mềm, bẻ một miếng, và đưa nó cho tôi.