Chúng biết rằng nó không diễn ra đến tận hồi kết trong cuộc sống như
trên một sân khấu hay giữa những trang của một cuốn sách. Nó không là
một hình phạt được đưa ra cũng chẳng phải là một bài học được ban phát.
Sự khủng khiếp của nó không được quy cho riêng một người.
Thảm kịch thật xấu xí và lộn xộn, ngu ngốc và khó hiểu.
Đó là những gì mà đám trẻ biết.
Và chúng biết rằng những câu chuyện về gia đình chúng
đều vừa có thật lại vừa không.
Có vô vàn những phiên bản.
Và người ta sẽ tiếp tục kể về chúng.
TÊN ĐẦY ĐỦ CỦA TÔI là Cadence Sinclair Eastman.
Tôi sống ở Burlington, Vermont, với mẹ và ba chú chó.
Tôi sắp bước sang tuổi mười tám.
Tôi sở hữu một tấm thẻ thư viện dùng nhiều vẫn còn xài tốt chán, một
phong thư đựng đầy hoa hồng nhật sấy khô, một cuốn sách truyện thần tiên,
một nắm đá tím đẹp đẽ. Không có thêm nhiều thứ gì khác.
Tôi là
thủ phạm
của một tội ác ngu xuẩn, lừa gạt
đã trở thành
một thảm kịch.
Phải, đúng là tôi đã đem lòng yêu một người và rằng cậu ấy đã chết,
cùng với hai người nữa tôi yêu nhất trên thế giới này. Đó đã là chuyện trọng
yếu nhất để biết về tôi, chuyện duy nhất về tôi trong một khoảng thời gian
rất dài,
Dẫu rằng chính tôi còn không biết nó
Nhưng hẳn còn nhiều điều để biết hơn nữa.
Sẽ còn nhiều điều hơn nữa.
TÊN ĐẦY ĐỦ CỦA TÔI là Cadence Sinclair Eastman.
Tôi chịu chứng đau nửa đầu. Tôi không chịu những kẻ ngu ngốc.
Tôi thích nghĩa bện vào nhau.
Tôi chịu đựng.