Cadence, Liberty, Bonnie, Taft, và Will.
Và ba nàng công chúa, ba người mẹ, họ sụp đổ trong cơn thịnh nộ và sự
tuyệt vọng. Họ uống rượu và đi mua sắm, nhịn đói và cọ rửa và bị ám ảnh.
Họ bám vào nhau trong nỗi sầu khổ, thứ tha cho nhau, và than khóc. Những
người cha cũng giận điên lên, dẫu rằng họ ở cách xa; và vì vua, ông sa sút
thành một người loạn trí mong manh, yếu ớt mà con người cũ của ông chỉ
thi thoảng mới biểu hiện ra.
Lũ trẻ, chúng mất trí và buồn rầu. Chúng giày vò với tội lỗi là mình được
sống, giày vò với cơn đau trong đầu và nỗi sợ ma quỷ, giày vò với những
cơn ác mộng và những ước muốn kỳ lạ không cưỡng lại được, sự trừng phạt
vì được sống khi những người khác thì không.
Những nàng công chúa, những người cha, nhà vua, và lũ trẻ, họ vỡ vụn
như vỏ trứng, thành bột và xinh đẹp — bởi họ đã luôn xinh đẹp. Dường như
như thể
như thể
thảm kịch này đã đánh dấu cho sự kết thúc của gia đình.
Và có lẽ là nó đã làm thế.
Nhưng có lẽ là nó không.
Họ làm nên một gia đình xinh đẹp. Vẫn thế.
Và họ biết. Sự thật là, dấu mốc của thảm kịch, với thời gian, đã trở thành
một dấu mốc của vẻ đẹp huyền ảo. Một dấu mốc của sự thần bí, và là nguồn
gốc của sự mê hoặc cho những ai nhìn ngắm gia đình từ cách xa.
“Những đứa lớn nhất đã chết trong một trận lửa,” họ nói, những người
dân làng Burlington, những hàng xóm ở Cambridge, những cặp cha mẹ có
con học trường tư ở hạ Manhattan và những công dân lớn tuổi của Boston.
“Hòn đảo bắt lửa,” họ nói. “Có nhớ vài mùa hè trước không?”
Ba người con gái xinh đẹp thậm chí càng trở nên xinh đẹp hơn trong mắt
những người nhìn thấy.
Và họ không nhận thức được sự thật này. Cha họ cũng không, thậm chí
trong sự suy sụp của mình.
Tuy thế những đứa trẻ còn lại,
Cadence, Liberty, Bonnie, Taft, và Will, chúng biết rằng thảm kịch không
hề mê hoặc.