Tôi tìm thấy một cây bút Sharpie và viết lên tay.
Trái: Hãy tử tế hơn. Phải: một chút.
Bên ngoài, Taft và Will đang hành xử ngu xuẩn trong khu vườn Nhật
Bản. Chúng đang tìm mấy hòn đá khác lạ. Tôi tìm với chúng. Hai đứa liền
bảo tôi tìm những viên lấp lánh và cả những viên có thể là nhọn đầu mũi
tên.
Khi Taft đưa cho tôi một viên đá tím nó tìm thấy, bởi thằng nhóc nhớ là
tôi thích những viên đá tím, tôi liền bỏ nó vào trong túi.
86
ÔNG NGOẠI VÀ TÔI tới Edgartown chiều hôm đó. Dì Bess khăng
khăng muốn chở chúng tôi, nhưng dì lại một mình rời đi khi chúng tôi đi
mua sắm. Tôi tìm thấy những chiếc túi khoác bằng vải xinh xắn cho hai đứa
xinh đôi và Ông ngoại khăng khăng muốn mua cho cho tôi một cuốn truyện
thần tiên ở hiệu sách Edgartown.
“Cháu thấy chú Ed đã trở lại,” tôi nói khi chúng tôi chờ tính tiền.
“Ừ hử.”
“Ông không thích chú ấy.”
“Không nhiều đến thế.”
“Nhưng chú ấy đang ở đây.”
“Đúng.”
“Với dì Carrie.”
“Đúng thế.” Ông ngoại nhăn mày. “Giờ thì ngưng làm phiền ông đi. Ta
đến tiệm kẹo mềm nào,” ông nói. Và thế là chúng tôi đến đó.
Ra ngoài thật là tốt. Ông chỉ gọi tôi là Mirren đúng một lần.
TIỆC SINH NHẬT được tổ chức vào bữa tối với bánh và quà. Taft bị
tăng động và làm xước đầu gối khi ngã xuống một tảng đá lớn trong vườn.
Tôi dẫn nó vào phòng tắm và tìm một miếng băng cứu thương.
“Mirren từng luôn dán băng cứu thương cho em,” nó bảo tôi. “Ý em là,
khi em còn nhỏ ấy.”
Tôi siết lấy tay nó. “Thế giờ nhóc có muốn chị dán băng cứu thương cho
không?”
“Im đi,” nó nói. “Em mười tuổi rồi.”
NGÀY HÔM SAU tôi đến Cuddledown và tìm dưới bồn rửa ở bếp.