Tôi quay sang Gat. “Cậu đi luôn à?”
Cậu gật đầu.
“Tớ rất xin lỗi, Gat,” tôi nói. “Tớ rất, rất xin lỗi, và tớ sẽ chẳng bao giờ
có thể đền bù được cho cậu.”
Gat hôn tôi, và tôi có thể thấy cậu đang run rẩy, và tôi vòng ôm lấy cậu
như thể tôi có thể ngừng cậu khỏi biến mất, nhưng thể tôi có thể khiến
khoảnh khắc này kéo dài, nhưng làn da cậu thật lạnh lẽo và thấm ướt nước
mắt và tôi biết rằng cậu đang rời đi.
Thật tốt khi được yêu, dẫu rằng nó sẽ không là mãi mãi.
Thật tốt khi biết rằng ngày xửa ngày xưa, có Gat và tôi.
Rồi cậu bay lên, và tôi không thể chịu được việc rời xa cậu, và tôi nghĩ,
chuyện này không thể là kết thúc được. Nó không thể là sự thật rằng chúng
tôi sẽ không mãi ở bên nhau nữa, không khi tình yêu giữa hai đứa thật chân
thật. Câu chuyện lẽ ra phải có một kết cục hạnh phúc.
Nhưng không.
Cậu đang rời bỏ tôi.
Dĩ nhiên, cậu đã chết.
Câu chuyện đã kết thúc từ lâu lắm rồi.
Gat chạy xuống biển mà không nhìn lại, mặc nguyên quần áo, và lao
mình xuống làn sóng nhỏ.
Những Kẻ dối trá bơi ra, băng qua gờ vịnh nhỏ và tiến vào đại dương bao
la. Mặt trời mọc cao trên đỉnh trời và những tia sáng phản chiếu từ mặt
nước, sáng quá, sáng quá. Và rồi họ lặn xuống—
hay gì đó—
hay gì đó—
và họ đã rời đi.
Chỉ còn lại tôi, ở đó trên đỉnh nam Đảo Beechwood. Tôi ở trên bãi biển
nhỏ, một mình.
85
TÔI NGỦ TRONG có lẽ là hàng ngày liền. Tôi không thể dậy được.
Tôi mở mắt, là ban ngày.
Tôi mở mắt, là đêm đen.