Nhưng tôi cũng không làm thế. Tôi không phàn nàn hay cầu xin lòng
thương hại.
Thay vào đó tôi khóc. Tôi khóc và ôm chặt lấy Mirren và hôn lên đôi gò
má ấm áp của cô bạn và cố gắng ghi nhớ khuôn mặt của cô. Chúng tôi nắm
tay nhau khi cả ba dạo bước xuống bãi biển nhỏ.
Gat đang ở đó, đợi chờ chúng tôi. Hình bóng cậu in trên nền trời rực
sáng. Tôi sẽ mãi nhìn nó như thế. Cậu quay lại và cười với tôi. Chạy đến và
nhấc bổng tôi lên, quay vòng vòng như thể có gì đáng mừng lắm. Như thể
chúng tôi là một cặp đôi hạnh phúc, yêu nhau trên bãi biển xanh.
Tôi không còn nức nở nữa, nhưng những giọt nước mắt cứ tuôn rơi
không ngừng. Johnny cởi chiếc sơ mi của anh ra và đưa nó cho tôi. “Chùi
cái mặt tèm nhem đầy nước mắt nước mũi của em đi,” anh tử tế nói.
Mirren cởi chiếc đầm xòe của mình ra và đứng đó trong bộ đồ bơi. “Tớ
không thể tin được là cậu đi mặc một bộ bikini cho dịp này,” Gat nói, tay
cậu vẫn vòng ôm lấy tôi.
“Có thể chứng nhận,” Johnny nói thêm.
“Tớ yêu bộ bikini này,” Mirren bảo. “Tớ đã mua nó ở Edgartown, mùa
hè thứ mười lăm. Cậu nhớ chứ, Cady?”
Và tôi nhận ra rằng mình có nhớ.
Chúng tôi đã thấy chán muốn chết; đám nhóc đã đi thuê những chiếc xe
đạp để dự chuyến đạp xe ngắm cảnh đến Oak Bluffs ấy và chúng tôi không
biết là bao giờ chúng mới trở về. Chúng tôi phải chờ và dùng thuyền đưa
chúng về. Thế nên, sao cũng được, chúng tôi đã đi mua kẹo mềm, nhìn
ngắm những chiếc ống gió, và cuối cùng chúng tôi vào một cửa hàng cho
khách du lịch và mặc thử những bộ đồ bơi xấu nhất mà hai đứa có thể tìm
ra.
“Nó đề Vineyard cho Người yêu ở mông,” tôi bảo Johnny.
Mirren quay lại, và thật thế. “Ngọn lửa vinh quang và vân vân,” cô bạn
nói, không phải là không có vẻ chua xót.
Mirren bước qua, hôn lên má tôi, và nói, “Hãy tử tế hơn một chút so với
nghĩa vụ của cậu nhé, Cady, và mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Và đừng bao giờ ăn thứ gì lớn hơn mông em đấy!” Johnny hét lên. Anh
ôm vội lấy tôi và đá tung đôi giày của mình. Cả hai chiếc rớt xuống biển.